Người đô thị… kỳ dị (?)

- 08:08 | 27/02/2019

(HQ Online) - Chiều 12/2 vừa qua, các phương tiện vẫn ùn tắc kéo dài đoạn đường Tây Sơn trước cổng Tổ đình - chùa Phúc Khánh (Hà Nội) trong nhiều giờ. Nơi đây luôn thu hút được đông đảo người dân dịp đầu năm do nhu cầu dâng sao, giải hạn.

Không biết sau những chấn chỉnh của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lich và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tình trạng này có còn tái diễn hay không, nhưng nhiều năm qua, dù cũng đã có sự lên tiếng của các bậc cao tăng, các nhà nghiên cứu, quản lý văn hoá…, tình hình vẫn vậy. Không tin? Bạn gõ cụm từ “tắc đường ở tổ đình Phúc Khánh” mà xem. Hàng vạn người đã đóng tiền dịch vụ đứng từ xa nửa km đau đáu dõi vào, hy vọng các đấng linh thiêng giải tai ương, mang lại bình an cho họ - rất có thể kèm theo các mong ước riêng khác nữa.

Nhu cầu dâng sao, giải hạn, cầu an có chính đáng không, sáng suốt hay chưa, cần được giải quyết cách nào, xin chưa lạm bàn. Chỉ có điều, dù tục ngữ Việt Nam có câu: “Đất vua, chùa làng”, nhưng thực tế thì các “làng” không thể nào nhiều chùa bằng các thành phố đông đúc dân cư, mức sống, thu nhập cũng cao hơn. Chùa ở làng quê Việt Nam (trừ các ngôi đại tự trong các tổ hợp du lịch tâm linh) thường hết sức đơn sơ, giản dị.

Theo số liệu thống kê của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành, thì Hà Nội là nơi có nhiều chùa nhất, khoảng 1.800 ngôi. Đứng tiếp theo, không khó đoán, chính là thành phố Hồ Chí Minh với gần 1.200 ngôi (thuộc nhiều phái khác nhau, như Bắc tông, Nam tông, Nam tông Khmer, Phật giáo Hoa…).

Thừa Thiên - Huế là nơi có nhiều cơ sở thờ tự Phật giáo thứ ba, trong đó có tới hơn 320 Niệm Phật đường (tạm hiểu là cơ sở hạ tầng của Giáo hội ở cấp phường xã). Nhưng nếu tính kỹ như thế thì tỉnh miền Đông Nam bộ giàu có Đồng Nai mới là nơi có nhiều chùa thứ ba, vì số Niệm Phật đường ở Đồng Nai khá ít…

Nhu cầu tâm linh của người dân cả đô thị lẫn nông thôn luôn tồn tại. Làm sao để những ngôi chùa luôn luôn là nơi chốn tôn nghiêm, để mọi người nhìn vào mà tĩnh tâm, gạn đục khơi trong.

Lại nữa, giữa đô thị hiện đại đang thay đổi từng ngày từng giờ, làm sao để những ngôi chùa trở thành những gạch nối vững vàng và sống động từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Đáng tiếc, giữa đô thị văn minh, đã có lúc lòng người thấy gợn: Vì sự lầm lạc của những ai mà ý nghĩa thiêng liêng ấy chợt có lúc đã lung lay?

Cẩm Hà