Những anh hùng sơn cước

- 08:00 | 24/07/2017

(HQ Online)- Họ là những người con của núi rừng Kon Tum hùng vĩ, của buôn làng Kon Tum hiền hòa… Cùng “đất nước đứng lên” đánh đuổi giặc thù, những chàng trai, cô gái Xê-đăng, Giẻ-triêng đã làm nên nhiều chiến công như huyền thoại. Được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, họ trở thành điểm tựa của buôn làng qua mỗi khó khăn, hiểm nạn.

Xin được góp một bài viết nhỏ về họ, những người anh hùng bình dị ít khi được vinh danh trên báo chí, nhưng những cống hiến của họ có đất trời và buôn làng Kon Tum ghi nhớ đời đời.

Mãnh thú rừng Xà-nu                                                                          

nhung anh hung son cuoc

Anh hùng A Mét - nguyên mẫu trong
tác phẩm “Rừng Xà-nu nổi tiếng“.

Làng Xốp Dùi, xã Xốp, huyện Đăk Glei - Kon Tum hút sâu dưới bóng núi Ngọc Linh, là nơi năm 1913 một gia đình người Xê-đăng đã sinh ra cậu bé Đinh Môn.  Khi Đinh Môn vừa độ tráng niên, đã nghe chuyện Bok Thuần ở làng Kon Plông xa, chuyện Bok Đăng ở làng La Luar tổ chức đồng bào Xê-đăng đánh Pháp… Những chuyện ấy cứ nung nấu trong đầu Đinh Môn một ý nghĩ rằng mình phải noi gương các Bok ấy, nếu Pháp hung hăng đến đây xâm chiếm làng mình.

Và không phải đợi lâu! Sau một trận càn của giặc, cha Đinh Môn bị bắt rồi qua đời trong đau đớn và uất hận, làng bị cháy rụi. Thế là Đinh Môn cùng với các bạn trai làng bảo nhau noi gương Bok Thuần, Bok Đăng, âm thầm bắt tay tổ chức kháng chiến. Đinh Môn tìm đến liên kết với người ở Xã Đoàn bên cạnh cùng lập làng chiến đấu, tổ chức bà con làm nhiều hầm chông, cài nhiều ổ mang cung, đặt nhiều bẫy đá quanh làng, cung tên tẩm thuốc độc luôn mang theo bên người… Pháp lại vào làng, lần này chúng bị sập hầm chông, trúng mang cung, bị bẫy đá lăn đè… Chúng vội tháo chạy về đồn Đak Glei. Vùng chiến đấu Xốp và Đoàn cứ vậy âm thầm chống chọi, làm cho Pháp quanh khu vực núi Ngọc Linh không tài nào yên ổn được.

Đến khoảng năm 1946 - 1947, Đinh Môn gặp được những người xưng là du kích đánh Pháp từ Trung châu (các tỉnh đồng bằng Nam Trung bộ) lên đây để bày bà con cách đánh Pháp. Họ nói về cách mạng, về Bok Hồ… Cái gì nghe cũng lạ, cũng hay! Sau này Đinh Môn và bà con mới biết đấy là lớp cán bộ “Tây tiến” được Phân ban Dân tộc Nam Trung bộ phái lên đây gây dựng cơ sở. Đinh Môn được đưa xuống Quảng Ngãi tập huấn du kích, rồi về chỉ đạo du kích địa phương. Làng Xốp Dùi và cả xã Xốp trở thành “Làng kháng chiến” khuôn mẫu cho cả vùng khiến quân Pháp vô cùng khiếp sợ.

Ngày 15/5/1949 Đinh Môn được kết nạp vào Đảng, rồi tập kết ra Bắc và trở lại địa phương chiến đấu với tên mới A Mét, rồi làm Bí thư xã Xốp, sau là Huyện đội trưởng, đến năm 1975 làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện. Năm 1980 nghỉ hưu. Và, đúng vào tháng cuối cùng của năm cuối cùng thế kỷ XX - ngày 6/12/2000 - con hổ xám Đinh Môn kết thúc một “vòng đời” ở tuổi 87. Ngày 27/4/2012 Đinh Môn được Nhà nước truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” - một ghi nhận xứng đáng về người Anh hùng, “con hổ xám” của núi rừng Tây Nguyên.

“Tử thần” chợ Lồng Kon Tum

nhung anh hung son cuoc

Anh hùng A Xâu - mang biệt danh
“Tử thần chợ Lồng Kon Tum “

Những ngày tết Mậu Thân năm 1968, thị xã Kon Tum vang trời lửa đạn. Sau những ngày ấy, một câu chuyện như truyện thần kỳ đã ám ảnh tâm trí mọi người. Chuyện kể rằng chỉ vài “tên” đặc công Việt Cộng chiếm giữ Chợ Lồng mà quân đội “Quốc gia” huy động bao nhiêu đợt tấn công vẫn không vào nổi, để cuối cùng phải rải bom xăng thiêu rụi cả một công trình kiến trúc độc đáo, to đẹp. Một trong những “tên” Việt Cộng còn sống sót duy nhất trong cuộc chiến đấu 5 ngày đêm huyền thoại ấy là Anh hùng lực lượng vũ trang A Xâu, dân tộc Giẻ-triêng, sinh năm 1944 tại làng Lao Lu, xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei - Kon Tum.

Đó là trận tổng công kích tết Mậu Thân, đúng Giao thừa, mũi của A Xâu xuất kích từ ngã ba làng Plei Tơnghia tiến đánh đồn Quân trấn ở góc đường Ngô Quyền – Phan Thanh Giản (nay là Trần Phú). Sau nhiều giờ chiến đấu, đến trưa hôm sau, A Xâu dẫn đầu chạy giạt sang chiếm giữ Chợ Lồng. 5 người dựa thế vào những ụ xi măng xây làm sạp bán hàng để chiến đấu. Địch tổ chức nhiều đợt xông vào không được liền ném lựu đạn. Một quả nổ gần làm 2 người hy sinh, 3 bị thương. A Xâu bị miểng lựu đạn ghim vào đầu máu chảy tràn mặt. Một tên lính ló đầu lên khỏi ụ xi măng thám thính bên trong cũng đúng lúc A Xâu ngoi ra ngoài quan sát. Hai bên chạm mặt nhau, cùng đưa súng lảy cò. Đầu viên đạn từ cây súng AR15 trong tay tên lính xé toạc nòng khẩu AK báng xếp của A Xâu chẻ làm 2 ngạnh cắm phập vào má trái A Xâu rồi dính luôn ở đấy! Mặc dầu kinh khiếp và đau đớn vô cùng nhưng A Xâu cứ để vậy mà tiếp tục chiến đấu! Đến tối mùng Ba Tết thì chỉ còn lại một mình, A Xâu chui qua các cống thoát nước để lần ra cánh đồng về địa phận xã Gio Lai (Đăk Kấm bây giờ) gặp được đại đội công binh tỉnh đội Kon Tum cấp cứu. Vết thương vừa lành, A Xâu được tổ chức tung vào quấy rối giữa lòng thị xã Kon Tum, nhằm gây hoang mang tư tưởng địch, làm địch mất ăn mất ngủ bởi đã có Việt Cộng trà trộn trong lòng đô thị!

Năm 1969 A Xâu được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.  Ngày nay, bên chân đèo Lò Xo xoắn ốc của cung đường thiên lý Hồ Chí Minh, tại làng Đông Lốc xã Đăk Man huyện Đăk Glei - Kon Tum, gần ngã ba Đăk Tả, có một ông già gầy gò, điềm đạm, dễ mến đang cư ngụ. Ông là một Già làng đáng kính của bà con nơi đây, và cũng là “Tử thần Chợ Lồng Kon Tum” lừng danh một thuở.

Người con gái Xê-đăng anh hùng

nhung anh hung son cuoc

Chân dung nữ anh hùng, thương binh Y Buông.

Năm 16 tuổi, sơn nữ Y Buông từ làng Hà Lâng nhỏ bé nằm sâu giữa đại ngàn xã Đăk Na phía Tây Bắc huyện Đăk Tô (nay thuộc huyện Tu Mơ Rông) tỉnh Kon Tum đã xung phong thoát ly, tham gia cách mạng. Cô được phiên về phục vụ ở bộ phận cấp dưỡng thuộc tiểu đoàn 304 Tỉnh đội Kon Tum. Ở đây suốt 13 năm cô bộ đội trẻ Y Buông đã gắn chặt đời mình với công việc nuôi quân, không một ngày ngơi nghỉ.

Giữa lòng cuộc chiến đang ngày càng ác liệt, việc vận chuyển, tiếp tế quân lương thường gián đoạn, Y Buông - khi cùng đồng đội, lúc chỉ một mình - len lỏi qua các ổ phục kích trên mặt đất, qua ánh mắt quan sát cú vọ của máy bay địch trên không, đi tìm các loại củ rừng, mì sắn, bắp ngô ở những bãi rẫy bỏ hoang mang về phục vụ đơn vị. Bất kể ngày đêm hay mưa nắng, Y Buông chăm chỉ luồn lỏi săn tìm, đào bới, xúc tát để kiếm thêm măng núi, cá suối, rau rừng, chim thú… thêm thắt vào khẩu phần ăn cho anh em. Những “giải pháp tình huống nhất thời” ấy của Y Buông cũng góp phần tích cực duy trì sinh lực và tinh thần chiến đấu của đơn vị. Rồi có lần, máy bay địch phát hiện được làn khói bếp liền dội bom... Cơm đang ngon, canh đang ngọt, bộ đội đang đói, mà đất đá khói bụi lại ụp chùm. Không kịp nghĩ ngợi, Y Buông đứng khom mình trên miệng những chiếc nồi, che chắn làn bụi đất. Ai biết đâu, cái hành động đầy bản năng và vô thức nhưng rất đỗi anh hùng, xúc động kia của người con gái Xê-đăng bé nhỏ đã thôi thúc thêm tinh thần chiến đấu ngoan cường của bao chiến sĩ, góp phần làm nên chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh vang dội chiến trường.

Năm 1972, Y Buông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân! Sau đó về phục vụ tại trường Quân sự tỉnh Gia- Lai- Kon Tum. Năm 1976 cả nước bầu cử Quốc hội khoá VI - khoá đầu tiên sau ngày nước nhà thống nhất, Y Buông được tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khoá này.

Song điều đáng tiếc xảy đến với Y Buông vào năm 1977. Trong lúc phục vụ tại trường Quân sự tỉnh (và đang là Đại biểu Quốc hội), thấy tiêu chuẩn ăn của học viên còn thiếu kém, sẵn bản tính hay lam hay làm, Y Buông lại lặn lội vào khu rừng le gần trường đào hái măng rừng để kiếm thêm tô canh tươi cho anh em. Thật không may, chị giẫm phải mìn “cóc” của địch cài phòng thủ ngày trước còn sót lại! Thế là Y Buông bỗng trở thành thương binh… sau cuộc chiến!

Y Buông nghỉ hưu năm 1980, về ở tại trung tâm thị trấn Đăk Tô trong căn nhà tình nghĩa nhìn ra cụm hoa viên trung tâm thị trấn, nơi dựng tượng đài chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh. Ngày ngày bà con lân cận quen thân với hình ảnh người nữ Anh hùng Y Buông giản dị, chân tình, lặng lẽ với đôi chân tàn tật vui cùng những đứa trẻ đáng yêu, kể cho chúng nghe về chiến công của chính mình cùng đồng đội trên đất này.

Năm 1965, nhà văn Nguyễn Trung Thành về chân núi Ngọc Linh, gặp gỡ và dõi theo công cuộc tổ chức chiến đấu của A Mét, lấy luôn hình ảnh “con hổ xám” này làm nguyên mẫu xây dựng nên hình tượng Cụ Mết, lấy làng Xốp Dùi làm làng Xô Man cho tác phẩm “Rừng Xà nu” nổi tiếng.

Tạ Văn Sỹ