Nỗi vất vả sau danh hiệu Nhà báo

- 07:57 | 21/06/2017

(HQ Online)- Có thể nhiều người nghĩ rằng đã là phóng viên, nhà báo thì được đi nhiều, trải nghiệm nhiều, vốn sống và hiểu biết nhiều, được nhiều người kính trọng… nhưng đằng sau ánh hào quang đó là sự lao động miệt mài, không quản ngại khó khăn, vất vả ngày đêm của những người làm báo.

noi vat va sau danh hieu nha bao

Niềm tự hào của người thân

Đối với những người làm báo, khi giới thiệu với bạn bè hoặc một người vừa quen biết rằng đang công tác ở một tờ báo nào đó sẽ được mọi người trầm trồ, khen ngợi hết lời như: “Chắc phải giỏi lắm mới làm được phóng viên nhỉ”, “phóng viên thích nhỉ được đi nhiều nơi”, hay “báo chí là quyền lực thứ tư, đi đến đâu cũng được mọi người nể trọng”… Những lời khen ngợi đó giống như những giọt nước mát xoa dịu nỗi vất vả mà phóng viên, nhà báo phải trải qua.

Đối với nhiều gia đình có người thân làm nghề báo là niềm tự hào đối với bạn bè, hàng xóm. Từ khi con gái bác Trần Thị Viện (Mỹ Đức- Hà Nội) trở thành biên tập viên kênh truyền hình VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam là niềm hãnh diện của gia đình với hàng xóm. Niềm vui của bác Viện khi xem ti vi là nhìn thấy dòng tên con gái mình chạy trên màn hình ti vi. Bác Viện chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi có con gái công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Dù chương trình lớn hay chương trình nhỏ của con tôi đều dành thời gian để xem hết. Đó cũng là cách để tôi theo dõi sự trưởng thành trong nghề của con gái mình”.

Không riêng gì bác Viện, mà gia đình chị Nguyễn Thị H. phóng viên Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam cũng cảm thấy hãnh diện vì có con dâu làm phóng viên. Chị H. tâm sự: “Chương trình nào của con dâu được phát sóng trên truyền hình bố mẹ chồng đều xem hết. Đó giống như là một niềm vui, sự hãnh diện của bố mẹ chồng khi có con dâu là phóng viên truyền hình”.

Ngược lại, chị Nguyễn Thị Vân Hằng, phóng viên Báo Kinh tế Đô thị không được sự ủng hộ của gia đình khi quyết định bước chân vào nghề báo. Chị Hằng chia sẻ: “Bố mẹ là người đi trước, có kinh nghiệm sống nên cũng hiểu được nghề báo vất vả và nhiều nguy hiểm, cũng chính vì vậy, đã phản đối quyết liệt khi mình làm nghề báo. Để con không theo nghề báo, bố mẹ còn chủ động xin một công việc khác cho mình, nhưng do đam mê, yêu nghề nên mình quyết tâm theo đuổi nghề”. Chị Hằng cũng cho biết, do không nhận được sư ủng hộ từ gia đình nên chị luôn phải nỗ lực khẳng định bản thân và phải đến năm 2015, khi được giải C Giải báo chí quốc gia mới nhận được sự ủng hộ làm nghề báo của gia đình. “Từ khi mình nhận Giải báo chí quốc gia, gia đình cũng tự hào khi có con gái làm phóng viên. Cũng từ đó, mình mới nhận được sự ủng hộ của gia đình để vững tâm theo đuổi tiếp đam mê”.

noi vat va sau danh hieu nha bao

Để có thông tin đến độc giả, những người làm báo luôn phải nỗ lực hết mình. Ảnh: ST.

Cần sự sẻ chia, thấu hiểu

Đằng sau niềm tự hào của gia đình và sự ngưỡng mộ của bạn bè, những người làm báo luôn phải miệt mài lao động để có thông tin thời sự, chính xác đến với công chúng. Đặc biệt, đối với những người làm báo không có chuẩn mực về thời gian, thường xuyên phải làm việc từ sáng đến tận đêm khuya, nhiều người còn không có cả thứ 7, Chủ nhật.

Chị Nguyễn Thúy Quỳnh, phóng viên Báo Nhân Dân chia sẻ, thời gian của những người làm báo không giống với thời gian làm việc của nhân viên văn phòng. “Do yêu cầu công việc, nhiều hôm tôi phải đi từ sáng sớm tới tối muộn với về. Lúc tôi đi làm việc là sáng sớm con chưa ngủ dậy và khi về nhà cũng muộn, nhiều hôm con đã ngủ. Nên có những thời gian tôi nhiều việc, đi sớm về khuya không kịp chuyện trò cùng con, chị Quỳnh cho biết.

Cũng đã nhiều lần chồng chị Nguyễn Thị H. đã phải ngồi đợi vợ về ăn bữa tối đến tận 3 giờ sáng. Chị H. chia sẻ: “Do nhiều hôm phải làm chương trình thời sự nên mình phải làm việc tới tận khuya mới về nhà. Khi về nhà, nhìn thấy chồng vẫn đang ngồi đợi cơm tối vừa thấy có lỗi với chồng con, vừa cảm nhận nỗi vất vả của nghề nghiệp. Biết là chồng ở nhà đợi cơm, nhưng công việc cứ như guồng quay mình không thể dứt ra để về nhà sớm, phải khi nào hoàn thành xong công việc mới có thể yên tâm về nhà”.

Là phóng viên trẻ của Báo Giáo dục Việt Nam, Nguyễn Thùy Linh chia sẻ: “Chúng tôi luôn phải bám sát thông tin thời sự thực hiện các tuyến bài theo chủ đề nên có khi phải làm việc tới 12 giờ đêm, hôm sau cũng phải dậy từ 5 giờ sáng để hoàn thành bài để nộp cho tòa soạn. Không chỉ có vậy, áp lực về thời gian, thông tin cũng khiến cho những người làm báo luôn phải căng thẳng. Đeo bám vấn đề khiến phóng viên không có khái niệm ngày nghỉ”.

Hàng ngày các phóng viên, biên tập viên, nhà báo luôn phải đối diện với khó khăn, vất vả và hiểm nguy luôn rình rập. Chị Nguyễn Thị Vân Hằng chia sẻ: “Khi thực hiện loạt bài điều tra về “Trục lợi gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng” tôi gặp nhiều vất vả, khó khăn. Lúc đó, tôi một mình đóng nhiều vai để tiếp cận đối tượng thu thập thông tin. Nếu sơ hở bị phát hiện có thể bị đối tượng đánh đập, đe dọa bất cứ lúc nào. Không chỉ có vậy, khi loạt bài điều tra của mình được đăng tải cũng nhận không ít lời đe dọa từ các đối tượng nhưng do được sự ủng hộ nhiệt tình của cơ quan, đồng nghiệp nên đã cố gắng vượt qua được tất cả”. Theo chị Hằng, chỉ có thực sự yêu nghề và đam mê với nghề báo mới có thể theo đuổi được nghề. Bởi để có được bài viết chất lượng, được độc giả đón nhận, những người làm báo đã phải dấn thân vào nguy hiểm và dành nhiều thời gian tâm huyết vào từng câu, từng chữ trong bài viết. Do công việc bận rộn không có nhiều thời gian chăm sóc gia đình, cũng đã có nhiều phóng viên, biên tập viên… phải đánh đổi cả hạnh phúc riêng. Cũng đã có nhiều người vì không chịu được áp lực công việc đã phải từ bỏ công việc giữa chừng để tìm một công việc khác phù hợp hơn. Dù vậy, nhưng những người làm báo vẫn luôn nỗ lực để đem đến độc giả thông tin thời sự, nóng hổi.

Đỗ Hòa